Thursday, July 30, 2009

NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG PHẾ BINH XIN GIÚP ĐỠ


NHỮNG HOÀN CẢNH THƯƠNG PHẾ BINH

XIN GIÚP ĐỠ

* Lá thư của TPB Bùi Quảng Đông (Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam )
Phương Lâm, ngày12/ 6/ 2005

Kính thưa Quí Hội,

Tôi tên là Bùi Quảng Đông, hiện cư ngụ tại Ấp Phú Thắng. Xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Nguyên trước đây, tôi có tham gia Quân Đội VNCH, số quân 72/ 206-099. Tôi được huấn luyện cấp tốc 4 tháng tại trường HSQ Đồng Đế Nha Trang. Khi mãn khóa tôi được Liên Đoàn 5 BĐQ do Trung Tá Nguyễn Văn Thiết tiếp nhận và dược bổ sung vào Trung Đội Trinh Sát và sau đó, tôi dượcc đề bạt giữ chức Trung Đội Trưởng. Tôi đã tham gia rất nhiều mặt trận ở phía Nam Thừa Thiên Huế, những mặt trận ác liệt nhất trong đời binh nghiệp của tôi như tái chiếm căn cứ Bastogne, vùng Khe Thai Suối Máu, đánh trận Khe Sanh, Nam Đông, đánh bật căn cứ Bạch mã.

Đến tháng 9/1974, trung dội Trinh Sát của tôi nhận lệnh hành quân tái chiếm Mõ Tàu 1, trung dội tôi làm mũi nhọn tấn công, cùng TĐ 2/54, TĐ 4 Nhảy Dù, TĐ 4 BĐQ, có pháo binh yểm trợ. Trận này thắng lớn nên tôi đã dược Trung Tướng Ngô Quang Trưởng thăng cấp đặc cách mặt trận và thưởng Chiến công Bội Tinh cho tôi. Sau đó Trung Đội tôi lại tiến lên đánh chiếm Mõ Tàu 3, trong 3 ngày đếm giao tranh ác liệt, một quả pháo của dịch đã nổ sau lưng tôi. Tôi dược đưa vào Quân y Viện Nguyễn Tri Phương Huế và Duy Tân Đà Nẵng điều trị, vì tôi đã bị:

- Cắt bỏ lá lách,- nối bốn khúc ruột,- hư một mắt,- gảy 3 xương sườn,- 2 mảnh đạn còn nằm trong phổi trái và phải.

Suốt ba năm nay, tôi đã sống trong cảnh đau khổ, lầm than, khổ nhất là hai mảnh đạn còn nằm trong phổi, luôn luôn hành hạ tôi, nhất là khi trái nắng trở trời. Gia đình tôi lại thiếu thốn, cơ cực, các con đều thất học, vì lo làm thuê, cuốc mướn để kiếm tiền thuốc thang cho tôi.

Kính thưa Quí Anh Chị,

Trong đời binh nghiệp tôi đã sống qua một thời oanh liệt, chết không màng, sống không sợ, mà nay tôi trở thành một phế nhân, thân tàn ma dại, rất tủi hổ cho số phận. Nhiều khi tôi muốn chết cho đỡ gánh nang cho vợ con, mà không có can đảm tự hủy mình.

Xin Quí Anh Chị mở rộng tấm lòng nhân ái, giúp đỡ cho tôi, con người bất hạnh khốn khổ này ở quê nhà, một miếng khi đói bằng một gói khi no, tôi không bao giờ quên ơn, dù chết cũng vui vì đã có người thông cảm, hiểu cho nỗi khổ của mình trong những ngày cuối của cuộc đời.

Hiện nay tôi không còn một thứ giấy tờ gì liên quan đến đời binh nghiệp, vì năm 1982, tôi và vợ con đi vào Nam kiếm sống, đến ga Diêu Trì (Qui Nhơn), bị móc túi lấy hết đồ đạc và giấy tờ tùy thân trong ba loi. Vì mắt mũi kèm nhèm, vợ thì bận con dại nên không sao tìm lại được. Tôi chỉ có tấm lòng trung thực, mong Anh Chị thông cảm thương xót cho tôi.

Kính thư,

Ký tên : Bùi Quảng Đông

(Thương Binh Bùi Quảng Đông không ghi rõ cấp bậc, và đính kèm giấy tờ, nhưng theo tình tiết trong thư, có thể tin được. Xin kính nhờ các chiến hữu thuộc Liên Đoàn 15 BĐQ minh xác và tương trợ, cũng như xin kêu gọi đồng hương giúp đỡ.)

No comments: